“Kỳ thật Diệp Tri này, quả nhiên là nhân tài hiếm có.” Yên lặng hồi lâu
Quân Hoằng mới lầm bầm nói.
“Đúng vậy, điện hạ.” Dịch Kinh Hồng đáp.
“Vậy ngươi nói, vì sao hắn thích đối nghịch với bản cung như vậy?”
Quân Hoằng hiển nhiên không hiểu.
“Có lẽ là thưởng thức điện hạ!” Dịch Kinh Hồng nói, hắn nói là thật, nếu
không phải cho rằng Quân Hoằng có tài hoa thì công tử nhà bọn họ sẽ
không thèm phí tâm tư đâu.
Đáng tiếc Quân Hoằng dĩ nhiên không tin, “Kinh Hồng, ngươi nói quá
dễ nghe rồi.”
Hắn cầm tư liệu ghi chép nhất cử nhất động của Diệp Tri, lại đứng lên
lần nữa, “Sao Diệp Tri và hộ vệ bên người có thể có quan hệ tốt như vậy
chứ, ngay cả ăn cơm cũng cùng nhau ăn, mua quần áo cũng cùng nhau đi
mua!”
Lại giở ra một tờ, “Diệp Tri này cũng có thể ăn nhiều vậy, ăn những bảy
cái bánh bao.”
Ngẩng đầu lên, suy nghĩ trong chốc lát, “Cũng có thể ngủ nhiều, thật
giống đầu heo, chẳng ai ngủ quên trong quán trà cả?”
……
Dịch Kinh Hồng dừng công tác trong tay, có chút đăm chiêu nhìn về
phía Quân Hoằng.
Quá mức chú ý tới nhất cử nhất động của một người, lâu ngày có thể
biến thành một loại thói quen hay không?