“Còn có câu hỏi khác sao?”
“Không có.”
Diệp Lạc ngẩng đầu lên, “Như vậy điện hạ, ngài còn cần vi thần giảng
giải cái gì?”
Khóe môi Quân Hoằng mím chặt, không nói gì.
Diệp Lạc cũng không hỏi lại, nàng quay mặt quỳ xuống, “Điều vi thần
muốn nói đã trình bày rõ ràng trong phương án, không cần bổ sung khác,
thỉnh Hoàng Thượng và thái tử định đoạt.”
Muốn lấy nàng làm bia đỡ, cũng phải xem xem nàng có đồng ý hay
không.
Về phần sắp sửa vấp phải nghi ngờ và phản đối, giang sơn này là của
Quân gia, dĩ nhiên là do phụ tử Quân gia đi mà gánh vác.
Kết quả, tự nhiên như Diệp Lạc nghĩ. Cha con Quân gia cũng không ngu
ngốc, sao có thể không hiểu, phương án này chẳng những có thể được lòng
các thí sinh trong thiên hạ, mà càng dễ dàng phá bỏ hạn chế của quân quyền
đối với các quý tộc thế gia.
Chỉ sợ điều ngoài ý muốn duy nhất chính là Diệp Tri lại không trở thành
vật hi sinh như bọn họ mong muốn.
Tan triều đi ra, Quân Hoằng gọi Diệp Lạc lại.
Diệp Lạc cung kính hơi hơi cúi người, Quân Hoằng an nhiên đến gần,
đứng trước mặt nàng.
Khi Diệp Lạc chờ bình thân tới mức thắt lưng bắt đầu khó chịu, đang
muốn hỏi đối phương muốn nói gì thì Quân Hoằng mới mở miệng, lấy tư
thế ngửa đầu nhìn xuống nàng, “Diệp Tri, ngươi thật lùn!”