Thái tử điện hạ thong dong tao nhã rời đi, Diệp Lạc đứng đó, hóa đá
đương trường.
Đang lúc cảnh xuân tươi đẹp Diệp Lạc lại cảm thấy có gió rét thổi qua.
“Ha ha, cười chết ta!” Phong Gian Ảnh ở bên ngoài nhìn vẻ mặt Diệp
Lạc bực bội xuất cung, sau khi biết được việc này, cười dài không thẳng nổi
thắt lưng.
Diệp Lạc không để ý tới hắn, một tay bám càng nhảy lên xe rời đi.
Nàng vòng hai tay gối sau đầu nghĩ tới vị thái tử điện hạ kia, hắn tự cho
là đã đả kích được nàng nên bộ dáng tự cao tự đại như khổng tước, khóe
miệng nàng không nhịn được lặng yên cong lên.
Nói thật, đôi khi tên kia cũng rất đáng yêu.
“Phong Gian!” Nàng ho một tiếng.
Mành nhấc lên, Phong Gian Ảnh tiến vào, tự rót cho mình một chén
nước uống, “Làm sao vậy?”
Diệp Lạc cười cười, “Ngươi nói tiếp theo, Hoàng Thượng và thái tử sẽ
làm thế nào?”
“Bọn họ làm thế nào ngươi cũng muốn hỏi?”
“Đương nhiên!” Diệp Lạc khép mắt, “Lương tướng có độc một ái nữ đã
tới tuổi mười bảy vẫn còn là khuê nữ, ngươi cho rằng hắn đang đợi cái gì?”
Động tác của Phong Gian Ảnh cứng đờ, cực kỳ thong thả quay đầu lại,
“Công tử, ngài nói?”
“Lương Lược là nguyên lão tam triều, sao có thể không nhìn ra tâm tư
Hoàng Thượng, đúng lúc này lại cứng rắn trái ý hoàng đế, còn không phải