là đào sẵn cái hố, chờ hai phụ tử kia nhảy vào.”
Phong Gian Ảnh thở dài một hơi, “Thái tử đáng thương, cũng bị lão cha
bán rồi.”
Diệp Lạc không nói gì, nghiêng tai nghe tiếng bánh xe quay theo quy
luật.
Có lẽ, nàng thực sự có thể bình thường trở lại.
Thì ra mỗi người đều có lúc than bất do kỷ, mặc dù là quân vương cũng
khó trốn kiếp nạn này.
Tin tức rơi vào tay Tịnh Kiên Vương Phong Phi Tự, “Ngươi vừa mới
nói, là ai đề xuất?”
Vô Nhai khom người đáp, “Là tiểu thư.”
Phong Phi Tự ngồi thẳng người trầm mặc rất lâu, thân hình căng cứng
mới chậm rãi lỏng xuống dưới, “Truyền lệnh cho thám tử ở thành Phượng
Hoàng, mang lá thư toàn vẹn về đây.”
“Rõ!”
Bên trong yên tĩnh trở lại, Phong Phi Tự khoanh tay đứng trước cửa sổ.
Trong viện nhiều loài hoa nở rực rỡ nhưng không có nửa phần ánh vào
mi mắt của hắn.
Đứng thẳng một lúc lâu sau hắn vươn tay ra, dường như đầu ngón tay
đang đưa theo gió nhẹ lướt qua. Năm ngón tay co lại như muốn bắt lấy cái
gì nhưng chỉ là hư không.
“Vương gia, Tương Vân quận chúa bái phóng.” Ngoài cửa, thanh âm Vô
Nhai vang lên.