Hắn rũ mắt xuống, công tử hiện tại là thân phận nam tử, thái tử có thành
thói quen cũng không có vấn đề gì, chắc là không sao!
Trong khi Diệp Tri và Quân Hoằng giằng co trong yên lặng, thời gian
Hoàng Thượng quy định đã đến.
Trong triều đình, Hoàng Thượng nhìn về phía Quân Hoằng, “Thái tử,
con tuyên bố quyết định của mình đi.”
Quân Hoằng theo bản năng nhìn về phía Diệp Tri, chỉ thấy hắn mắt xem
mũi, mũi nhìn tim, bộ dáng bất động, nhất thời một cơn lửa không tên bùng
lên. “Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần còn chưa nghĩ xong.”
Hoàng Thượng nhíu mày, “Sao?”
Quân Hoằng đáp, “Diệp Tri còn chưa tới giải thích rõ cho nhi thần.”
Hoàng Thượng chuyển tầm mắt, “Diệp Tri?”
Diệp Lạc từ cuối hàng ngũ đi ra, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần có
thể cùng thái tử điện hạ nói hai câu sao?”
Hoàng Thượng gật đầu. Diệp Lạc đi đến trước mặt Quân Hoằng, Quân
Hoằng lạnh lùng nhìn nàng.
Diệp Lạc chắp tay, “Điện hạ, ngài đã đọc phương án cải cách thần viết,
đúng không?”
“Đúng.”
“Như vậy ngài có chỗ nào nhìn không ra sao?”
Giấy trắng mực đen, có gì mà xem không hiểu, trên trán Quân Hoằng
gân xanh nổi lên, “Không có.”