“Đang nghĩ gì vậy?” Phong Gian Ảnh hỏi nàng.
“Phong Gian, chờ chúng ta già đi, chúng ta làm cái bè gỗ đi theo dòng
nước, trôi đến đâu chúng ta đi tới đó, được không?” Nàng nhắm mắt lại,
nhẹ giọng hỏi.
“Tốt!” Phong Gian Ảnh đáp đơn giản như đang nói chuyện thời tiết hôm
nay, “Còn phải đem theo tên đô con và tên tinh quái (Diệp Tinh Dương và
Dịch Kinh Hồng), bằng không hai chúng ta đi rồi, hai tên kia sẽ khóc nhè.”
“Cảnh tượng như vậy thật là đẹp!” Khóe môi Diệp Lạc chậm rãi giương
lên.
Tầm mắt Phong Gian Ảnh dừng trên mặt nàng một hồi, đứng dậy qua
ngồi cạnh, vỗ bả vai mình, “Công tử, thi thoảng vất vả có thể dựa vào đây
một chút.”
Công tử, không cần lo lắng, chúng ta luôn cùng bên ngài.
Diệp Lạc bỗng nhiên mở mắt ra, đẩy Phong Gian Ảnh ra một chút.
Phong Gian Ảnh bất ngờ không kịp đề phòng lảo đảo thiếu chút nữa
không ngồi nổi, “Công tử, ngài đang làm cái gì?”
Diệp Lạc vỗ vỗ tay, “Không có gì, kiểm nghiệm một chút xem ngươi có
phải là Phong Gian thật không, làm sao tự dưng tình cảm như vậy, rất
không giống bình thường.”
Phong Gian Ảnh chịu đựng xúc động muốn đập cho công tử nhà mình
một phát, hắn dễ dàng sao, hắn đường đường là đấng nam nhi thân cao bảy
thước phải mất biết bao dũng khí mới có thể nói ra lời nói buồn nôn như
vậy? Hắn phủi phủi đầu vai vốn không có bụi bẩn, “Hừ, bả vai của ta là ai
cũng có thể dựa vào sao? Phải để lại cho nương tử thân yêu của ta.”