“Ừmmm!” Diệp Lạc kéo dài giọng, cười tựa như không nhìn hắn.
Phong Gian Ảnh lập tức có phản ứng, nhảy ba bước ra xa, “Công tử,
ngài đừng nhìn ta như vậy, ta thích kiểu người như chim nhỏ nép vào người
cơ.
“Thật à? Tuyệt đối không thay đổi?”
“Ta xác định, tuyệt đối không thay đổi.” Phong Gian Ảnh gật đầu.
Diệp Lạc thở dài thật dài, “Phong Gian, đừng nóng vội, ta sẽ chậm rãi để
ý giúp ngươi. Ta đang nghĩ, khuê nữ nhà ai là kiểu người này nhỉ?” Nàng
nâng hai má, bộ dạng trầm tư.
Xong đời! Phong Gian Ảnh vẻ mặt đau khổ lại gần, “Công tử, quên lời
ta vừa nói đi, nam tử hán đại trượng phu, còn chưa lập nghiệp đã thành gia
làm gì. Ngài trăm ngàn lần đừng có ý định gì trong đầu nha, ta còn chưa
muốn thành thân.”
“Ngay cả gia đình đều không có, ngươi lập nghiệp gì? Đây là chuyện
lớn hàng đầu, nhất định lúc nào cũng phải nhớ kỹ.”
“Công tử, coi như ta chưa nói cái gì, không được sao?” Hắn đã có thể
tưởng tượng ra vô số ngày trong tương lai, công tử nhà hắn nhàn hạ quá
mức sẽ tạo cho hắn biết bao nhiêu sự kinh ngạc, toàn là kinh hãi, không có
kinh hỉ.
Đúng vậy, Diệp Lạc quả thực nhàm chán, cho dù triều đình và dân
chúng náo nhiệt thảo luận, nàng cũng không quá để ý.
Chuyện này, nàng đã sớm nhìn ra kết quả, đó là yến tiệc tuyển thái tử
phi vô cùng long trọng.