Không một ai lên tiếng trả lời, Quân Hoằng nhìn về phía Diệp Lạc lui ở
phía sau cùng, “Diệp Tri, ngươi thấy sao?”
Diệp Lạc chỉ là quan thất phẩm vốn không có tư cách đứng trong hàng
ngũ thượng triều, nhưng từ khi đưa ra phương án cải cách khoa cử, Quân
Bách cũng như vô tình để cho nàng đứng ở hàng cuối quan văn. Từ trước
tới nay nàng đều coi mình là người vô hình, chỉ mong sao hạ thấp nhất sự
tồn tại.
Nhưng Quân Hoằng gọi một tiếng như vậy, nàng không thể không bước
ra khỏi hàng, “Thần nghĩ, điều này chứng minh người đọc sách trong thiên
hạ không phân biệt xuất thân cùng có thể tham gia cuộc thi, cũng có khả
năng vươn lên.”
“Vậy ý Diệp ái khanh là, Phong Phi Tự không phải hạng người vô năng
ngu muội?”
“Đương nhiên không phải.” Hắn, tiêu diệt cái ác, chỉ điểm giang sơn,
phàm phu tục tử bình thường sao có thể sánh bằng.
“Như vậy, tức là kẻ phản đối ngu muội?”
Diệp Lạc hung hăng đá hắn vô số phát ở trong lòng, tên lợn giống mắc
toi này, dám giở trò với nàng, nàng khẽ cắn môi ngẩng đầu lên vẫn mang bộ
dáng kính cẩn, “Thái tử điện hạ nói đúng, thì là đúng.” Phải chết, cũng
muốn kéo tên này xuống nước.
Quân Bách ở ghế trên nhìn hai người đối đáp, thật là vừa lòng, xem ra
hai người phối hợp rất khá. Về phần mùi thuốc súng giấu giếm trong đó,
thực xin lỗi, ông ngồi cao, không nhìn thấy.
Quân Hoằng vỗ bản tại triều đường, “Nếu thật sự muốn thay đổi căn bản
của quốc gia, vậy cứ giao cho bản cung hướng tới các vị liệt tổ liệt tông
Quân gia, các vị không cần lo lắng không có mặt mũi nào đối mặt.”