Lúc bãi triều, Quân Hoằng lại tiến đến bên người nàng.
Nàng rất cảnh giác theo dõi hắn, hắn bỏ lại một câu, “Bản cung đã nói,
ngươi không thể vào được Hộ bộ.” Hắn tiếp tục cười tao nhã rời đi.
Biết nàng không muốn vào Lễ bộ, cho nên cố tình bắt nàng vào Lễ bộ.
Diệp Lạc khẽ cắn môi, Quân Hoằng, xem như ngươi lợi hại.
Vài ngày sau, trong kinh thành lại bàn tán một đại sự.
Thủ phụ chi nữ Lương Tích Nghi được ban hôn với thất hoàng tử Quân
Nặc, một tháng sau làm đại lễ trở thành thất hoàng tử phi.
Diệp Lạc cầm bái thiếp, trầm mặc không nói.
“Công tử, ngài không thấy là việc này rất kỳ quái sao, sao đấu tranh bao
lâu mà nữ nhi Lương tướng không làm thái tử phi lại làm thất hoàng tử
phi?” Phong Gian Ảnh chưa bao giờ hoài nghi phán đoán của Diệp Lạc, nếu
thái tử cùng Lương tướng liên thủ, ngôi vị hoàng đế này đã nắm chắc, tại
sao nửa đường lại nảy ra biến cố như vậy?
Diệp Lạc khẽ nhíu mày, Lương Lược đứng đầu bách quan, môn sinh vô
số lại là nguyên lão tam triều, lực ảnh hưởng ở trong triều rất lớn, nếu hắn
thay đổi đi phò tá Quân Nặc, vậy thật sự là không ổn.
Hơn nữa, nếu nàng đoán đúng…… Nàng rũ mắt xuống, “Gọi Giản
Phàm tới gặp ta.”
Giản Phàm vội vàng tới, buông hòm thuốc xuống, “Đại công tử mấy
ngày gần đây bị nôn ra máu nhưng ta đã châm cứu, sẽ không tiếp tục
chuyển biến xấu.”
Nàng thở nhẹ ra một hơi, gật gật đầu.