“Công tử, ngài đi đâu?”
“Tiến cung.”
“Không phải nói không có chiếu chỉ không thể vào cung sao?”
Diệp Lạc quay đầu lại hỏi, “Ngươi đoán xem Tinh Dương có ngăn cản ta
không?”
Phong Gian Ảnh nháy mắt mấy cái, “Ngươi đã nhắc hắn coi ngươi như
người xa lạ nên hắn sẽ ngăn cản, ngươi không biết hắn chỉ to xác thôi sao?”
“Có đạo lý!” Diệp Lạc gật gật đầu, mặt mày hớn hở, “Vậy ngươi dẫn dắt
hắn rời đi.”
Mặc kệ Phong Gian Ảnh dùng biện pháp gì, tóm lại Diệp Lạc cũng gặp
được Hoàng Thượng.
Quân Bách dường như không ngạc nhiên với sự xuất hiện của nàng,
“Trẫm đã sớm biết rằng ngươi sẽ đến.”
“Hoàng Thượng, ngài có thể nói cho thần biết vì sao Lương Tích Nghi
không phải thái tử phi?”
“Diệp khanh thông minh như vậy, không bằng ngươi đoán xem?”
“Thần ngu muội, đoán không ra. Nhưng thần nghĩ, làm vậy trăm lợi
không hại, hơn nữa Lương tướng cũng tuyệt đối tán thành chuyện này,
không thể có khả năng xảy ra biến cố khác.”
“Không phải trăm lợi không hại, mà là có một hại!” Quân Bách chống
bàn đứng lên, “Thái tử nói, nếu ngay cả người bên gối cũng không thể tự do
chọn, quân vương như vậy, có làm cũng chẳng còn hứng thú gì.”