Diệp Lạc giật mình, Quân Bách lại nở nụ cười, “Thái tử nói, hắn phải
làm một quân vương chân chính, cũng muốn bằng chính mình cố gắng,
từng bước đi đến đỉnh núi kia, chân chính chấp chưởng thiên hạ. Trẫm, đáp
ứng hắn rồi.”
Trong chớp mắt, trong lòng Diệp Lạc xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ, trong
lòng tư vị phức tạp. Nàng suy nghĩ tới trăm ngàn loại nguyên nhân lại
không hề nghĩ tới lý do này.
“Thái tử nói, một tên Diệp Tri nho nhỏ cũng có thể có một người duy
nhất, hắn đương nhiên cũng muốn có một đóa hoa giải ngữ riêng.” Quân
Bách nhìn hắn thật lâu, “Ngươi, nợ trẫm một cô con dâu.”