Ánh mắt mấy quan văn nhìn về phía Lương Lược, Quân Hoằng coi như
không phát hiện ra, cũng không cho bọn hắn cơ hội lên tiếng, “Kể từ ngày
hôm nay, Diệp Tinh Dương tiếp quản cấm quân, tất cả các quan lại đại thần
không có chiếu chỉ không thể vào cung, những người mưu toan gây ồn ào
ngoài cửa cung, Diệp Tinh Dương đều có quyền tiền trảm hậu tấu.”
Diệp Tinh Dương một thân khôi giáp ngân bạch, tay giữ trường kiếm
bên hông quỳ xuống đất, “Thần lĩnh mệnh!”
Quân Hoằng lại bổ sung một câu, “Bản cung nhắc lại một câu, Diệp
Tinh Dương mới đến cũng không quen thuộc các vị, đến lúc đó nếu không
cẩn thận mạo phạm ai, bản cung cũng chỉ có thể nói là người không biết
không có tội.”
Diệp Lạc nhìn bóng dáng cao lớn của Diệp Tinh Dương, chậm rãi cong
khóe môi, không thể không nói so với nàng tưởng tượng Dịch Kinh Hồng
và Diệp Tinh Dương đều tốt hơn nhiều lắm.
Tinh Dương vừa mới ở trong triều nhìn thấy nàng, quả nhiên là mí mắt
cũng không nâng, hoàn toàn như người xa lạ. Nếu không phải nàng rất hiểu
hắn chỉ sợ cũng không nhìn tới một chút ánh sáng trong mắt hắn.
“Diệp Tri!” Nàng đang đắc chí, từ trong suy tư chợt nghe thấy thanh âm
hoàng đế, nàng vội vàng quỳ xuống.
“Trẫm phong ngươi là Lễ bộ Thị lang, phụ tá thái tử, chủ việc khoa cử.”
“Thần tuân chỉ, tạ chủ long ân!” Nàng biết mà, nàng chẳng gặp được
chuyện gì tốt. Lập tức thăng quan tới ba cấp, kỳ thật chính là vật hi sinh to
đùng.
Lấy sự đối địch của Quân Hoằng với nàng, về sau nếu việc này không
làm tốt sẽ trực tiếp đẩy trên người nàng là xong việc.