Hoàng đế lúc ấy giao quyền quyết định cho thái tử, Lương Lược kiên trì
chống đối, chỉ sợ là ngầm hiểu mà không lên tiếng chứ đã nghĩ ra còn
đường giải quyết rồi.
Hai bên đều nhường một bước, cho đối phương một bậc thang hạ xuống
là thành giai đại vui mừng, thiên hạ thái bình.
Diệp Lạc đoán trước kỳ thật không sai, hoặc là, đám người phe cánh
Lương Lược cũng đoán trước như vậy. Ai ngờ, bọn họ đều đoán đúng quá
trình, nhưng không đoán được kết quả.
Trong triều đình, lại thêm một trận tranh cãi, Quân Hoằng đứng đó, hắn
chẳng nói gì, chỉ cầm quyển sách trên tay đưa cho Lương Lược.
Lương Lược có chút hồ nghi nhận lấy, càng nhìn, thần sắc trên mặt càng
phức tạp.
Quân Hoằng liếc mắt nhìn qua mặt tất cả mọi người trên điện, cuối cùng
hắn mở miệng nói, “Trong khi các vị tự cho mình là trung quân ái quốc mà
đi quỳ tự vẫn tại triều đường, lúc ngoài cung tiếng oán than vang dậy đất,
Hoa Gian quốc đã thi hành chính sách giống hệt ta rồi.”
Triều đình một mảnh yên tĩnh, chỉ còn thanh âm Quân Hoằng tiếp tục
vang lên, “Bản cung không muốn hỏi vì sao nước láng giềng lại có bản cải
cách y hệt chúng ta, bản cung chỉ muốn nói Phong Phi Tự của Hoa Gian
quốc cũng không thông minh như các vị ở đây. Các vị cho rằng thi hành cải
cách khoa cử như vậy không còn ra một giốc gia nữa, mà nay Phong Phi Tự
làm như vậy, các vị thử xem Hoa Gian quốc sắp không chiến mà chết, quả
đúng là chuyện tốt.”
Khóe môi của hắn cong lên, giọng mỉa mai, “Phong Phi Tự tài năng thế
nào cả thiên hạ đều biết, hiện tại xem ra cũng chỉ là hữu danh vô thực mà
thôi, cư nhiên chịu tự diệt vong.”