tình cũng không phải chuyện tốt.
Trong lòng ông ẩn ẩn lo lắng cho nên ông càng muốn Diệp Lạc làm thái
tử phi.
Nàng bình tĩnh cơ trí hiểu thời thế, hơn nữa vừa có thủ đoạn lại có năng
lực, nếu có một ngày thái tử phạm vào tối kỵ, có nàng ở bên cũng sẽ không
xảy ra chuyện gì quá lớn.
Nhưng hình như nàng không có một chút hảo cảm nào đối với hoàng
cung này, vừa nghe ra ngụ ý của ông đã lập tức cự tuyệt, ngay cả chút
đường thương lượng cũng không cho.
Tầm mắt Quân Bách đảo qua bài trí tráng lệ trong điện, lại nghĩ tới ánh
mắt Diệp Lạc vừa anh khí lại tiêu sái, không khỏi âm thầm thở dài.
Nữ tử như vậy, rốt cục sẽ vì ai mà dừng chân?
Diệp Lạc vội vàng ra cung, lại vừa vặn giáp mặt Quân Hoằng.
Bởi vì bị ảnh hưởng lời nói của hoàng đế lúc vừa rồi nên khi nhìn thấy
người này trong lòng nàng dâng lên oán giận. Thật là, đường lớn thênh
thang không đi, lại đi học theo nàng chung tình làm gì. Giờ thì tốt rồi, con
đường về sau của hắn và cả của nàng đều trở nên khó đi.
Vốn dĩ nàng cũng chỉ đưa ra vài hướng ý kiến cho hắn suy ngẫm, hiện
giờ tự hắn đi tìm phiền toái biến thành cả hắn và nàng cùng khó chịu rồi.
Mẹ ơi, nếu hắn rơi khỏi vị trí thái tử, nàng biết đi đâu tạo ra một đế
vương chân chính đây?
Nghĩ vậy, thật sự là hận không thể nhảy tới cắn hắn hai phát, lại đá thêm
hai cái.
Nàng cong thắt lưng thi lễ, “Khấu kiến thái tử điện hạ.”