Quân Hoằng nhìn chằm chằm cái ót của nàng trong chốc lát, mới nói,
“Bình thân.”
Diệp Lạc đứng thẳng người, mặt không thay đổi đứng ở một bên chờ
Quân Hoằng đi qua. Nào ngờ nàng đợi rất lâu vẫn không nghe thấy động
tĩnh gì, chần chờ ngẩng đầu lên mới phát hiện Quân Hoằng còn đứng tại
chỗ cũ nhìn nàng.
Nàng sờ sờ mặt, “Trên mặt thần có vết bẩn?”
Quân Hoằng lại nhìn nàng, “Vừa rồi ngươi lại trộm mắng bản cung
trong lòng, hử?”
“Không có.”
“……”
Lại đợi một lát, Quân Hoằng vẫn không nhúc nhích, Diệp Lạc chắp tay,
“Thần cáo lui.”
Chờ nàng đi xa, Quân Hoằng mới nghiêng đầu hỏi Chiêm Xuân đứng
phía sau, “Bản cung gần đây lại chọc hắn?”
Chiêm Xuân nghĩ nghĩ, “Chắc là chuyện ngài điều hắn đến lễ bộ!”
Quân Hoằng vì thế tâm tình tốt hẳn lên, “Ai kêu hắn dám bảo thất đệ hỗ
trợ hắn tới hộ bộ? Đáng đời!”
Diệp Cạnh đang ở trong thư phòng luyện chữ, bỗng nhiên “Phanh!” một
tiếng cửa bị đá văng ra, tay ông run lên, một giọt mực thật to rơi xuống tờ
giấy trắng.
Nhất thời ông cáu giận, “Lại tức giận cái gì thế?”
Trong phủ, trừ bỏ nha đầu kia thì không ai có lá gan này.