Ông phất tay áo, đi ra ngoài.
“Gia gia, ông đi đâu vậy?” Diệp Lạc ở phía sau gọi to.
“Tiến cung!” Diệp lão gia cũng không quay đầu lại, bước nhanh như
gió.
“Lão Thái Phó đi đâu?” Phong Gian Ảnh bưng trà bước vào, nhìn bóng
dáng Diệp Cạnh nói, “Có vẻ như rất tức giận.”
“Đi tìm Hoàng Thượng lý luận đi.”
“Lý luận cái gì?”
Diệp Lạc ghé vào bàn, “Đừng nói tới gia gia, Phong Gian, ta đói bụng,
mang đồ ăn tới cho ta.”
“Được, vậy ngươi muốn ăn cái gì?”
“Một phần chim bồ câu, một phần thịt băm xào, một con cá hấp, ừm, lấy
thêm hai món ăn chay đi. À, lấy hai chén cơm nữa.”
“Được!” Phong Gian Ảnh xoay người đi, Diệp Lạc lại gọi hắn, “Đó là ta
muốn ăn, ngươi mà ăn với ta thì lấy nhiều gấp đôi đi.”
Khóe miệng Phong Gian Ảnh cố gắng kìm lại, “Công tử, may là Diệp
gia có tiền.”
Hắn vừa ra ngoài, nụ cười trên mặt biến mất, nói với Tang Du đứng một
bên, “Chờ nàng cơm nước xong xuôi hãy mang tin tình báo về Phong Gian
quốc cho nàng xem.”
Tang Du gật gật đầu, ẩn thân tại phía sau cây cối âm u.