nàng đang thương tâm sao, còn kỳ kèo hỏi mãi không buông.”
Tang Du đẩy tay hắn, nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, “Người như
vậy, không đáng để tiểu thư thương tâm.”
Phong Gian Ảnh ngẩn người, khụ một tiếng, “Tang Du, ngươi không
ngu dốt chút nào, thật đấy.”
Tang Du liếc mắt nhìn hắn một cái, “Đương nhiên, tên của ta là tiểu
công tử đặt.”
Trong phòng, Diệp Lạc ngồi yên thật lâu.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, nàng mới châm đèn, trong ánh đèn,
hai mắt nàng ngời sáng như sao, loé lên lúc sáng lúc tối. Nàng mở lồng đèn,
đem giấy viết thư đặt trên đèn chậm rãi đốt, sau đó hóa thành tro tàn.
Mở cửa phòng, nàng đi đến hậu viện, chẳng dùng khinh công mà đi đến
một cái thang, trèo lên nóc nhà.
Nằm trên nóc nhà, có thể nhìn bầu trời đầy những vì tinh tú, yên tĩnh và
đẹp đẽ.
Cho dù mắt có rơi lệ, cũng sẽ chậm rãi chảy ngược vào đáy lòng, sẽ
không lưu lại khuôn mặt chút dấu vết bi thương nào.
“Công tử, chúng ta đi xuống, được không?” Đêm khuya càng thêm lạnh,
Phong Gian Ảnh cầm áo choàng trên người nàng, nhưng vẫn không ngăn
được người nàng lạnh dần.
“Không, ta muốn ngồi thêm một lát.”
“Công tử!”