Nàng đặt hai tay gối sau đầu, không chớp mắt nhìn bầu trời rộng lớn,
“Phong Gian, ngươi biết không, mỗi một vì sao trên bầu trời tượng trưng
cho một người, mỗi người đều có một vì sao của riêng mình.”
Phong Gian Ảnh thấp giọng nói, “Vì sao của công tử, nhất định vì sao là
vì sao sáng nhất, đẹp nhất ở kia.”
“Đúng vậy!” Diệp Lạc lẩm bẩm nói, “Vì sao sáng nhất, cách các vì sao
khác rất xa, kỳ thật rất đáng thương.”
“Công tử,” Phong Gian Ảnh không nhịn được, “Người kia, không đáng.
Người khiến công tử thương tâm, tuyệt đối không phải mái ấm của ngài.”
“Không,” Diệp Lạc lắc lắc đầu, quay mặt nhìn hắn, “Ngươi cho rằng vì
huynh ấy thành thân với Tương Vân quận chúa nên ta thương tâm sao?”
“Công tử……”
Diệp Lạc nở nụ cười, hai mắt cong cong như làn nước thu, “Ta là trong
lòng đau.”
Sư huynh, cưới một nữ nhân huynh không thương, trong lòng sẽ đau khổ
biết bao?
Sư huynh, trong lòng huynh, đau như thế nào, có phải cũng đau giống
vậy, như một lưỡi dao sắc từng nhát cát một, máu tươi đầm đìa, không dám
kêu, không dám gọi, trơ mắt nhìn mình tan nát cõi lòng, còn phải mạnh mẽ
nở nụ cười?
Tay nàng, chậm rãi nắm chặt.
Cho dù không thể làm bạn cùng hắn, cũng hy vọng hắn có thể có được
hạnh phúc chân chính.