Chờ hắn vừa đi, Diệp Lạc trả lời, “Phong Gian, Tang Du, lập tức tra xét
xem chung quanh có ai theo dõi không, nếu có lập tức giải quyết, mặc kệ là
người của ai.”
Tang Du tiến lên, thấp giọng nói, “Trước khi đại công tử đi ra tiểu viện
đã dặn ta kiểm tra, xác định không có ai.”
Diệp Lạc thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Ngươi nói cái gì?”
“Thuộc hạ không nhìn thấy nên cũng không nói gì. Nhưng đại công tử
nghe người đưa cơm nói hôm nay ngài ăn rất nhiều, ngài ấy mới nghi ngờ.”
“Ừm, vậy là tốt rồi!” Diệp Lạc gật đầu.
“Vậy tên gian tế trong cung……?”
Trầm mặc chốc lát, Diệp Lạc nói, “Để hắn về Hoa Gian quốc, không cho
phép làm hắn bị thương.”
“Rõ!”
Tang Du rời đi, Phong Gian Ảnh mang áo choàng phi đến bên người
nàng, “Người đó là mối uy hiếp, ngươi không nỡ xuống tay với hắn?”
Rốt cục nữ nhân vẫn mềm lòng hơn nam nhân, trà trộn vào trong cung là
tên đứng đầu bát đại thân vệ của Phong Phi Tự, Minh Các. Nàng cùng hắn
quen biết từ thuở thiếu niên nên cũng quen biết luôn bát đại thân vệ, nàng
biết đối với hắn bát đại thân vệ có ý nghĩa gì, bảo sao nàng hạ thủ cho
được?
Có lẽ, sự mềm lòng của nàng cũng ở trong kế hoạch của hắn rồi!
Hắn biết rõ, chỉ có nàng và người nàng đào tạo ra mới có khả năng và
kiến thức phá được thuật dịch dung và truy lùng của hắn.