Không nên như vậy, sư huynh, lấy khả năng của huynh, sẽ là nguyên
nhân gì khiến huynh đi đến bước này?
“Lạc Lạc!” Tiếng gọi thanh nhã cực trầm thấp nàng lại nghe thấy ngay
lập tức, vội vàng xoay người ngồi dậy, liền nhìn thấy Diệp Tri đang khoác
áo choàng, đứng ở dưới mái hiên nhìn nàng.
Nàng vội vàng từ nóc nhà nhảy xuống, đỡ lấy Diệp Tri, vừa tức vừa vội,
“Vừa lạnh vừa tối như vậy ca ca còn chạy đến đây làm gì?”
“Ta nghe phòng bếp nói hôm nay khẩu vị của muội rất tốt, ăn rất nhiều
đồ ăn.” Quả thực muội muội của hắn có thể ăn nhiều, nhưng khi ăn đặc biệt
nhiều lại là lúc cảm xúc của muội ấy bất ổn.
“Có thể ăn là phúc, ca ca, huynh lo muội béo sao?”
Diệp Tri cau mày, “Ăn nhiều như vậy, Lạc Lạc, ai chọc giận khiến muội
mất hứng?”
Diệp Lạc tựa đầu vào huynh trưởng, “Ca ca khiến muội mất hứng.”
“Ta làm sao?”
“Lớn như vậy rồi mà buổi tối còn chạy ra ngoài, mặc cũng không đủ ấm,
lại ảnh hưởng giấc ngủ, ca ca không nghe lời.”
Diệp Tri dở khóc dở cười, “Được, ta trở về.” Đi vài bước, hắn lại quay
đầu, “Phiền lòng thế nào cũng không thể ngủ trên nóc nhà, nghe chưa?”
Biết muội muội mình có tâm sự nhưng nếu nó không chịu nói, hắn cũng
không nỡ ép nàng.
“Được, muội đã biết.” Diệp Lạc vẫy tay với hắn.
Lúc này Diệp Tri mới đi về.