Diệp Lạc cười tự giễu, thế gian này, không đâu không tính kế!
—oOo—
Đêm đó, trong Đông cung thu được tình báo, từ khi Diệp Tri xuất môn
đến lúc Diệp Tri ngủ trên nóc nhà.
Quân Hoằng hỏi, “Ngủ trên nóc nhà, sau đó thì sao, cũng không thể cứ
thế ngủ chứ?”
Dịch Kinh Hồng mắt cũng không nâng, “Sau đó, thị vệ Diệp phủ thay
đổi vị trí, thám tử của chúng ta sợ bị phát hiện nên rời đi.”
Quân Hoằng gật gật đầu, “Người này sao lại thích ở ngủ trên nóc nhà
thế, mất thăng bằng mà hắn cũng ngủ được!”
Nhìn lại tin tình báo đang cầm trong tay, “Diệp Tri này thật là rất ham
ăn, hơn nữa hôm nay còn ăn nhiều hơn mọi khi.”
Dịch Kinh Hồng nhíu mi, ngón tay nhẹ giật giật.
Quân Hoằng nói xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, lấy mấy tin tình báo lúc
trước từng đọc mở ra, một hồi lâu sau hắn kêu “a!” một tiếng.
“Sao vậy, điện hạ?” Dịch Kinh Hồng hỏi.
Quân Hoằng đứng dậy, “Bản cung nghĩ ra rồi, lần trước lúc Diệp Tri ăn
rất nhiều là ngày phương án cải cách khoa cử bị phản đối, sau đó là mấy
hôm trước bị an bài đến lễ bộ, hôm nay tuy bản cung không biết đã xảy ra
chuyện gì nhưng khi hắn ra cung nhìn chằm chằm vào bản cung, bộ dáng có
vẻ rất oán giận. Điều này chứng minh, hôm nay tâm tình Diệp Tri không hề
tốt.”
Hắn cầm mấy tờ giấy trên bàn lên, trải ra, “Lúc tâm tình của hắn không
tốt sẽ ăn rất nhiều, sau đó lên nóc nhà ngủ.”