Dịch Kinh Hồng nhìn về phía Quân Hoằng, có chút đăm chiêu.
Mà Quân Hoằng còn đứng tại chỗ nói, “Nhưng hôm nay, rốt cục làm sao
mà hắn lại mất hứng?”
“Khụ!” Dịch Kinh Hồng thanh thanh cổ họng, nhẹ nhàng dời đề tài,
“Thái tử, ngài nói trong cung chuyện có gian tế, chúng ta hiện tại đã tra
xong rồi, trên cơ bản tình nghi mười người, ngài xem.”
“Ừ!” Quân Hoằng đi tới, bắt đầu cùng Dịch Kinh Hồng chậm rãi phân
tích.
Cho tới khi sắc trời tối hẳn bọn họ mới tìm ra kết quả, trong đó người có
thể tiếp xúc tấu chương gần nhất có một tên thái giám và một tên thị vệ tên
là Lí Ngôn Mẫn, Quân Hoằng vỗ bàn, “Đi, bảo Diệp Tinh Dương đi bắt hai
tên kia cho bản cung.”
“Rõ!” Dịch Kinh Hồng lĩnh mệnh rời đi.
“Đúng rồi,” Quân Hoằng lại bồi thêm một câu, “Tới Diệp phủ nhìn xem,
Diệp Tri còn ngủ trên nóc nhà không?”
Dịch Kinh Hồng dưới chân lảo đảo thiếu chút té ngã, sao điện hạ còn
chưa quên việc đó chứ!