Phong Gian Ảnh đi vào phòng bếp, “Làm thêm vài món thức ăn, công tử
đói bụng.”
Công tử đói bụng, tức là cần phải chuẩn bị rất nhiều, mọi người đều
ngầm hiểu bắt đầu bận rộn lên.
Diệp Lạc ăn xong, duỗi người, “Tang Du, vào đi.”
Phong Gian Ảnh kinh ngạc ngẩng đầu, Diệp Lạc cười cười, “Ta biết lúc
trước là Tang Du đến cùng ngươi.”
“Cái gì cũng không gạt được ngươi.”
“Có đôi khi quá mức thông minh cũng không phải là chuyện tốt.” Diệp
Lạc ngồi thẳng thân mình, Tang Du đưa cho nàng một phong thơ, “Hôm
nay vừa lấy được.”
Diệp Lạc mở thư, sau khi xem xong mặt không chút thay đổi.
“Công tử?” Phong Gian Ảnh có chút lo lắng, đi qua, nhẹ nhàng đặt lên
vai của nàng, quả nhiên như hắn đoán, Phong Phi Tự và công tử có quen
biết.
Diệp Lạc nhắm mắt, một hồi lâu sau mới mở ra, “Các ngươi đi xuống
trước đi.”
Phong Gian Ảnh thu thập mọi thứ rồi đi, Tang Du lại không có động
đậy, Phong Gian Ảnh đẩy hắn, hắn ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn về phía
Diệp Lạc, “Công tử, tên gian tế Hoa Gian quốc trà trộn vào trong cung xử
lý thế nào bây giờ?”
Diệp Lạc lắc lắc đầu, “Tang Du, ngươi để ta nghĩ đã.”
Phong Gian Ảnh dung sức kéo Tang Du ra khỏi phòng, đập một phát lên
đầu hắn, “Ngươi, lão Tang dở hơi, Tang đầu gỗ ngu dốt, không nhận ra