Diệp lão ông mau chóng hiểu ý nàng, “Tiểu Diệp Tử, vậy chuyện này
phải tính sao đây?” Rốt cục ông bắt đầu ý thức rõ ràng mình đã đẩy cô cháu
gái Tiểu Lạc Lạc như hoa như ngọc nhà mình đến hoàn cảnh gì.
Diệp Lạc ngẩng đầu lên, “Kỳ thật, không sao cả.”
—oOo—
Đêm tối trong hoàng cung, canh gác vô cùng sâm nghiêm.
Diệp Lạc mang vẻ mặt đau khổ ngồi xổm nơi góc tường, “Phong Gian,
ngươi xem Tinh Dương bắt quân lính canh gác nghiêm ngặt thế này thì
chúng ta đi vào kiểu gì?”
Phong Gian Ảnh trợn mắt, “Công tử, ngài đang oán giận Tinh Dương có
năng lực?”
Diệp Lạc hấp háy mũi, “Ít nhất cũng đừng để ta muốn tiến cung mà khó
nghĩ như vậy chứ!”
“Ai đó?” Từ rất xa có thị vệ tỉnh ngủ quát lên.
Nguy rồi, Diệp Lạc kéo Phong Gian Ảnh bỏ chạy.
Đêm qua do thám hoàng cung thất bại, giờ phải đi câu thông quan hệ
thôi.
Diệp Lạc một thân triều phục, lúc cúi người vô ý dẫm lên chân Diệp
Tinh Dương, mắt thấy sắp ngã Diệp Tinh Dương vội vàng hai tay đỡ nàng,
“Diệp thị lang, đứng vững!”
“Diệp thống lĩnh, đa tạ!” Diệp Lạc vội vàng chắp tay tỏ vẻ cảm kích.
Diệp Tinh Dương gật đầu, không trả lời, xoay người bước đi.