“Tiểu thư, cô sẽ chờ ngài ấy chứ?”
“Sẽ không.” Nàng cũng không quay đầu lại.
Nàng sẽ không chờ hắn, cho nên hắn cũng không cần vì nàng mà buông
tay. Tài phú, quyền thế, nữ nhân, hắn có thể được hưởng tất cả vinh quang,
cũng không cần bởi vì nàng mà tổn hại nửa phần.
Từ giây phút nàng rời Thương Vụ Môn nàng đã không còn tư cách yêu
cầu hắn hành động vì nàng.
Nàng đã lựa chọn, quyết định là của nàng. Cho dù kết quả thế nào đều
phải do nàng tự mình gánh vác.
—oOo—
Mặt trời rực rỡ, là ngày tốt,, ngày tốt.
Tể tướng đương triều và hoàng gia kết làm thông gia, ngày thành hôn vô
cùng long trọng, trong thành Phượng Hoàng đỏ au một mảnh, dân chúng
đâu đâu cũng vui mừng.
Quân Nặc cưỡi một con đại mã đi đến, y phục đỏ rực, đẹp thay một quý
công tử phơi phới.
Lương Lược tự mình đứng ở cửa nghênh đón, Quân Nặc xuống ngựa,
hai người bắt tay, trò chuyện vui vẻ.
Diệp Lạc đứng trong đám người, lắc đầu thở dài, “Quân Nặc đã có bộ
binh, giờ lại thêm một người đứng đầu bách quan, chậc chậc, Quân Hoằng
lần này tổn thất lớn.”
Phong Gian Ảnh đứng phía sau nàng, “Ừm, công tử, ngài cũng tổn thất
lớn.”