“Cám ơn!”
“Tiểu thư!” Diệp Lạc lại gọi nàng, “Ngươi muốn tìm thái tử?”
Phấn y nữ tử cọ cọ vài bước đã chạy tới, ánh mắt tỏa sáng, “Ngươi biết
hắn ở đâu?”
Diệp Lạc tươi cười đầy mặt, đưa cho nàng một cái ngọc bội, “Ngươi cứ
như vậy thì không vào được đâu, cầm cái này đi tìm hắn.”
Nữ tử nhận ngọc bội, hồ nghi hỏi, “Có ngọc bội này là có thể sao?”
“Ừ, ta cam đoan.”
“Dù sao ta cũng không chịu thiệt, cám ơn!”
Chờ nữ tử đi rồi, Phong Gian Ảnh mới khó khăn hỏi ra miệng, “Công tử,
vị cô nương này là……?”
Diệp Lạc tâm tình rất tốt, “Lương tiểu thư.”
Quả nhiên, Phong Gian Ảnh chỉ chỉ hướng nàng biến mất, “Vậy nàng ta
đi tìm thái tử là……?”
“Một cô nương từ nhỏ đã được dạy phải làm thái tử phi, sao có thể tình
nguyện làm hoàng tử phi, tiểu thư tâm cao khí ngạo đương nhiên muốn đi
hỏi cho rõ ràng.”
“Vậy công tử, vì sao ngài tốt bụng như thế?”
Diệp Lạc chắp tay sau lưng, thảnh thơi đi về phía trước, “Ta cho thái tử
một cơ hội, cũng thuận tiện giúp mình giảm bớt chút áp lực a. Hy vọng tên
thái tử đáng chết kia đừng có không biết điều như vậy, lần này là cơ hội
cuối cùng. Lương gia tiểu thư này, thoạt nhìn cũng không tệ.”