Quân Hoằng vuốt ve ngọc bội trong tay, “Ngươi muốn cái gì?”
“Dạ?” Lương Tích Nghi không hiểu, ngẩng đầu hỏi hắn.
Quân Hoằng vẻ mặt không kiên nhẫn, “Kinh Hồng, mang ngân phiếu
một vạn lượng đến, cám ơn vị cô nương này đã giúp ta cầm ngọc bội.”
“Đợi đã!” Lương Tích Nghi gọi Dịch Kinh Hồng lại, sóng mắt lưu
chuyển, nhẹ nhàng dừng trên mặt hắn, “Tiểu nữ là Lương Tích Nghi.”
“Tiểu thư Lương gia?” Quân Hoằng thoáng cái nghĩ ra sau đó nhìn ngọc
bội trong tay, “Hôm nay ngươi thành thân, muộn hai ngày hẵng trả bản
cung ngọc bội cũng không sao, hoặc là kêu thị vệ trong phủ Thất hoàng đệ
đưa tới cũng được.”
Lương Tích Nghi cắn môi, rốt cục vẫn hỏi ra, “Vì sao Tích Nghi không
được? Dung đức ngôn công, có điểm nào không vừa mắt thái tử?”
“Không có!” Quân Hoằng ngồi thẳng người, “Lương tiểu thư, ngươi
đừng quên, hiện tại ngươi là em dâu bản cung. Nói như vậy ngươi coi bản
cung là gì? Kinh Hồng, tiễn khách.”
“Điện hạ, Tích Nghi chỉ muốn nghe một lý do.” Dù sao, nàng phấn đấu
mười bảy năm, tư dưng không hiểu sao bị cự tuyệt, bảo nàng làm sao có thể
cam tâm.
Quân Hoằng nhìn về phía nàng, “Cái ngươi muốn, là trở thành thái tử
phi hay thê tử của bản cung? Chỉ cần ngồi ở vị trí này, cho dù có phải là bản
cung hay không, ngươi đều có thể gả. Mà cái bản cung muốn, là một nữ tử
muốn gả vì chính bản cung.”
“Sẽ có một nữ nhân như vậy sao?”
“Bản cung cũng không biết, nhưng cũng muốn chờ đợi thử xem.”