Dịch Kinh Hồng hơi hơi nhếch miệng, người để công tử nhà mình mở
miệng hô Quân Hoằng xú tiểu tử, là đương kim thái tử.
Diệp Lạc đứng dậy, kéo kéo xiêm y, “Diệp Tinh Dương, Dịch Kinh
Hồng!”
“Có!” Hai người trăm miệng một lời đáp.
“Từ hôm nay trở đi, trước khi chưa có mệnh lệnh của ta, hai ngươi và ta
hoàn toàn không có một chút quan hệ nào. Cho dù ta làm cái gì, nói cái gì,
các ngươi đều phải đứng trên lập trường thân phận của mình mà hành động,
không cần vì ta mà thay đổi, tự ta đã có tính toán, hiểu chưa?”
“Rõ!”
“Tốt lắm,” Diệp Lạc lại nhìn Dịch Kinh Hồng, “Kinh Hồng, ta không
thích so chiêu với một người hoàn toàn không phải đối thủ của mình, cho
nên về sau, ngươi đứng bên người Quân Hoằng, sẽ là địch của ta.”
Ánh mắt Dịch Kinh Hồng hơi trốn tránh, cuối cùng vững lại, “Kinh
Hồng đã hiểu.”
“Tốt lắm, các ngươi đi đi.”
Sau khi hai người rời đi, Diệp Lạc cầm áo choàng Diệp Tinh Dương lúc
gần đi quăng cho mình, chậm rãi vò nhẹ.
Quân Bách, ông ép Diệp gia ta bán mạng cho ông, đương nhiên ta sẽ
chiêu đãi đứa con bảo bối của ông thật tốt, báo đáp lại ơn tri ngộ của hoàng
gia các ông.
Ta là đáp ứng ông, vì Sùng Hưng vương triều đào tạo ra một đế vương
chân chính, nhưng không ai quy định ta phải dùng phương thức nào.