Người bên phải tiếp tục giữ nguyên tư thế ngọn núi sừng sững, dường
như không nghe thấy tiếng đồng bọn oán giận.
Diệp Lạc nghĩ, nàng đã biết mình muốn hai người họ đi làm việc gì rồi.
Đầu tiên, nàng nói với người bên trái, “Tinh Dương, ngươi đi thi lấy võ
Trạng Nguyên trở về, được không?”
“Tốt, ngày mai ta đi.” Dường như đơn giản là đi đập vỡ bình nước tương
trở về vậy.
Diệp Lạc bật cười không thành tiếng, “Thi võ vào tháng sau, không cần
gấp như vậy.”
“Được, tháng sau ta đi.”
“Vậy mấy tiểu tử trong bang, cùng vào quân doanh đi.”
“Vâng.”
Diệp Lạc vừa lòng gật gật đầu, lại chuyển hướng qua người bên phải,
“Kinh Hồng, ngươi biết Quân Hoằng không?”
“Có nghe qua, nhưng không quen biết.”
“Ừm!” Diệp Lạc búng ngón tay, “Vậy ngươi đi đi, về sau, ngươi chính
là người của Quân Hoằng.”
“Hiểu rõ.” Trả lời đủ ý và ngắn gọn.
Diệp Lạc nhướng lông mày lên, “Đối thoại với người thông minh, luôn
khiến tâm tình người ta sung sướng. Đáng tiếc quá, Kinh Hồng, về sau phần
đối thoại sung sướng này sẽ tặng cho tên xú tiểu tử Quân Hoằng kia rồi.”