Trên mặt Phó Thanh Nguyệt ý cười không thay đổi, thần sắc lạnh nhạt,
giống như lời Diệp Lạc nói chỉ là một căn bệnh cảm mạo đơn giản, “Diệp
đại ca còn sống một ngày, ta bên hắn một ngày; Hắn rời đi, ta cũng muốn
sống tốt, thay hắn trông giữ Diệp gia, thay hắn nắm tay muội muội hắn vẫn
luôn không yên lòng.”
Tầm mắt Diệp Lạc dần dần mơ hồ, nhưng nàng vẫn cố nói điều cần nói,
“Phó tỷ tỷ, Diệp gia chúng ta cũng không muốn làm chậm trễ cả đời của tỷ,
hiện nay tỷ đang thời thanh xuân, Phó bá bá cũng có địa vị cao, tỷ đã không
có ca ca, vẫn có thể lựa chọn một trượng phu tốt. Nếu tỷ sợ Phó gia bị
người ta chỉ trích bội bạc thì Diệp gia có thể đưa ra lời từ hôn. Phó tỷ tỷ, hai
nhà Diệp Phó chúng ta là thế giao, cho nên chúng ta thật lòng muốn tỷ hạnh
phúc, việc từ hôn cũng là chúng ta thật tình, tỷ hãy suy ngẫm kỹ lại.”
“Không cần suy nghĩ,” Phó Thanh Nguyệt lắc đầu, mỉm cười nhìn về
phía nàng, “Ta chỉ là thê tử của Diệp đại ca, nếu hắn không cần ta, ta sẽ
xuống tóc xuất gia.”
Bên trong là sự yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó, Diệp Lạc chậm rãi nở nụ
cười.
“Không thể tưởng tượng được Thanh Nguyệt tiểu thư dịu dàng uyển
chuyển cũng có lúc cứng rắn như vậy.” Nàng đứng dậy, “Như vậy thì Phó tỷ
tỷ, ca ca muội sẽ giao cho tỷ tới thuyết phục, bằng không, tỷ đi xuất gia
hoặc là đợi gả cho linh vị của huynh ấy đi.”
Phó Thanh Nguyệt cũng đứng dậy theo, đôi mắt đẹp híp lại, “Được, tỷ
đã biết.”
Diệp Lạc bước ra ngoài hai bước, lại quay đầu lại nói, “Đúng rồi, tẩu tử
tương lai, tỷ phải nhớ kỹ, tỷ chưa từng gặp muội. Diệp gia chỉ có Diệp Tri,
không có Diệp Lạc.”