Phó Thanh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, lại rất nhanh lộ ra nụ cười, “Ta đã
biết, Diệp đại ca.”
Diệp Lạc khoát tay, nhảy cửa sổ mà đi.
Người chị dâu này, nàng thích!
Dưới bóng đêm che giấu, có thể tiến hành rất nhiều hoạt động không
muốn để người khác biết.
Diệp Lạc ngồi trên mái nhà, nâng cằm, nhếch môi nở nụ cười. Vì thế
cho nên, nàng thích đêm đen.
Nhìn ra, có hai bóng đen từ hai phương hướng đang đi đến, thân hình
mạnh mẽ, thân thủ cực nhanh.
Diệp Lạc chỉ trừng mắt nhìn, hai bóng dáng liền quỳ gối trước mặt cô.
Nàng không động đậy, chỉ là đang đánh giá, hai vị này quỳ trên nóc nhà
kiểu gì mà im lặng không chút tiếng động, cả thân hình cũng bất động.
“Công tử?” Người bên trái thiếu kiên nhẫn lên tiếng đầu tiên, không rõ
vì sao công tử lại nhìn bọn họ ngây ngốc.
Người bên phải lại chỉ cúi đầu, để cho nàng đánh giá tỉ mỉ.
Thật lâu sau, Diệp Lạc mới buông tay đang nâng cằm ra, nhẹ giọng nói,
“Đứng lên trước đi.”
“Công tử, tại sao ngài thích ngồi trên nóc nhà?” Người bên trái vô cùng
không hiểu sở thích quái dị này của công tử nhà mình, thân mình cũng chủ
động tự giác đứng lên gần trên, thấp giọng nói, “Cơ thể lại không tốt, gió
thổi bị cảm, còn không chịu uống thuốc.”