phi, hoàng hậu, chỉ cần chúng ta vợ chồng nhất thể, tất cả đều thuộc về
nàng.”
Đôi tay kiên định hữu lực, còn có thản nhiên lo lắng mà vì sao lòng nàng
vẫn thấy chua chát như vậy?
Nhưng trên mặt nàng lại nở ra nụ cười như hoa, “Đúng vậy, phu quân, từ
nay về sau, chúng ta vợ chồng đồng tâm.”
Quân Nặc ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm chặt lấy nàng, “Nàng cùng con
gái của Lễ bộ thượng thư, Phó Thanh Nguyệt, có quen biết không?”
Lương Tích Nghi gật gật đầu, “Ta cùng với Thanh Nguyệt coi như là
bạn tâm giao, làm sao vậy?”
Ý cười trên mặt Quân Nặc chậm rãi lan rộng, “Về sau các nàng nên
thường xuyên qua lại.”
“Chàng muốn mượn sức vị hôn phu Diệp Tri của nàng? Nhưng hắn chỉ
là một tên thị lang nho nhỏ không binh quyền, Diệp gia ở trong triều cũng
không có căn cơ sâu, vì sao phu quân lại coi trọng như thế?”
Quân Nặc hôn khuôn mặt nàng, “Tối nay chúng ta không nói chuyện
này, đã muộn rồi.”
Lương Tích Nghi còn muốn nói thêm nữa, lại phát hiện tay hắn chậm rãi
cởi bỏ vạt áo nàng, hai gò má ửng đỏ.
Từng nụ hôn nóng rực người, Lương Tích Nghi nhắm mắt lại ôm chặt
lấy hắn, khóe mắt có nước mắt chậm rãi chảy xuống, lại ẩn vào mép tóc.
Thái tử nói, hắn muốn lấy một người là vì bản thân hắn nên mới gả. Mà
nay, người cưới nàng, có phải bởi vì là nàng nên mới lấy?
Chung quy là không thể nghĩ, không thể nghĩ, không thể nghĩ.