Hắn oán hận trừng mắt nhìn Diệp Lạc, nếu ánh mắt có thể giết người
phỏng chừng Diệp Lạc đã bị hắn giết chết cả ngàn cả vạn lần.
Chén vừa đầy, một cái chén khác lại để vào rất nhanh, mùi máu tươi
nồng đậm lan tràn trong sảnh.
Gương mặt Quân Hoằng dần dần tái nhợt, Giản Phàm nhíu mày, lặng
yên lấy một cái bình nhỏ trong hòm thuốc ra.
Bát đã đầy, Quân Hoằng thân hình lung lay, Giản Phàm cầm trong tay
dược liệu đi đến trước mặt Quân Hoằng, lại bị Vi Kỳ ngăn trở, “Cái gì?”
“Dược bổ huyết.”
Vi Kỳ vươn một bàn tay đến, “Đưa ta nếm thử trước.”
“Không sao!” Quân Hoằng nhắm mắt nói.
Vi Kỳ nghe thế mới buông tay, Giản Phàm để hắn dùng dược rồi bắt đầu
băng bó.
Phong Gian Ảnh đi đến bên cạnh bàn, Diệp Lạc cũng đi qua, nhỏ giọng
hỏi, “Phong Gian, nghe nói hắn từng trúng độc, liệu trong máu có còn độc
hay không a? Cũng không biết có thể dùng không, ngươi thử trước xem.”
“Phanh” một tiếng, Quân Hoằng một cước đá ngã ghế bên cạnh, chỉ vào
Diệp Lạc, “Diệp Tri, ngươi, cái đồ vô tâm vô phế……” Nói còn chưa dứt
lời hắn đã ngã xuống.
“Điện hạ!”
“Điện hạ!” Dịch Kinh Hồng cùng Vi Kỳ vội vàng một trái một phải đỡ
được hắn.