“Công tử!” Phong Gian Ảnh bất đắc dĩ thở dài một hơi rất là đồng tình
nhìn Quân Hoằng đang hôn mê, đáng thương thay thái tử điện hạ đã giúp
phải một tên bạch nhãn lang .
Diệp Lạc rất vô tội nhìn lại mọi người, nàng chỉ ăn ngay nói thật thôi
mà. =))))))
Nhưng nhìn Quân Hoằng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nàng rốt cục cũng
thấy có chút áy náy nho nhỏ, được rồi, người ta đã không quản an nguy
không nói hai lời mà cho mình hai chén máu, nàng không mang ơn thì thôi
còn dám ghét bỏ. Cũng khó trách hắn chảy hết hai bát lớn đầy máu mà vẫn
không ngã xuống, một câu nói của nàng lại khiến hắn hôn mê ngay tắp lự.
Vì áy náy đó mà nàng tự mình trải chiếu xếp chăn, lại ở một bên đợi
người nào đó tỉnh lại.
Thật sự là rất nhàm chán, không muốn lại trừng mắt nhìn nhau cùng Vi
Kỳ, nàng đành hai tay chống má ngồi ở bên giường cẩn thận đánh giá Quân
Hoằng.
Nói thật, nhìn Quân Hoằng yên lặng ngủ, kỳ thật trông rất được.
Như đột nhiên phát hiện ra việc kỳ lạ, nàng nhìn qua nhìn lại đánh giá
khuôn mặt Quân Hoằng.
“Ngươi đang nhìn cái gì?” Vi Kỳ thật sự chán ghét người này vô cùng,
chả thấy hắn tốt điểm nào.
Diệp Lạc chỉ chỉ mặt Quân Hoằng, “Ngươi không biết là tiểu tử này có
bộ dạng rất đẹp à, chậc chậc, đáng tiếc một túi da đẹp đẽ!”
“Ngươi nói ai là tiểu tử này……” Mắt thấy Vi Kỳ lại muốn nhảy dựng
lên, Diệp Lạc làm một cái thủ thế chỉ vào Quân Hoằng, nhỏ giọng nói,
“Đừng đánh thức thái tử điện hạ quý giá của nhà ngươi.”