Nàng thấy Diệp Lạc đi tới, nở một nụ cười, trong khoảng thời gian ngắn,
giống như trăm hoa đua nở, xinh đẹp đến rung động lòng người.
– Diệp thị lang, ngài đã đến rồi, mau đến uống thử trà xuân mới pha chế.
Đôi tay như ngọc nhẹ nhàng chuyển động trong màn hơi nước, một ly
trà nóng hôi hổi đặt tới trước mặt nàng, mùi thơm ngát toả ra bốn phía.
Diệp Lạc bưng lên, nhấp một ngụm, một hồi lâu sau, nuốt xuống.
– Trà Minh Tiền, tuyệt đỉnh sơn trà, lại còn được mỹ nhân như ngọc pha
chế, quả nhiên là cực phẩm.
Tương Vân quận chúa che miệng cười.
– Diệp thị lang quả nhiên là người biết thưởng thức trà.
Diệp Lạc cười cười, cũng không lên tiếng hỏi, chỉ im lặng uống trà.
Trà này, phương pháp pha chế này, mùi hương thơm ngát này, đã từng
vô cùng quen thuộc với nàng. Đây chính là loại trà sư huynh yêu thích nhất.
Chỉ là, từ nay về sau, sẽ có một nữ nhân vì hắn pha trà nấu rượu.
Có điều trong tình huống này mà nàng uống trà, không khỏi có chút
châm chọc.
Thời gian từng chút trôi qua, cuối cùng vẫn là Tương Vân quận chúa mở
lời trước.
– Nghe nói Diệp thị lang có một vị muội muội có sắc đẹp chim sa cá lặn,
có tài trị quốc an bang, không biết hiện tại đang ở nơi nào?
Diệp Lạc ngước mắt lên, trong đôi mắt đẹp có những đường gợn sóng.