– Không biết quận chúa nghe những lời vớ vẩn này từ chỗ nào, xá muội
từ nhỏ đã bướng bỉnh nghịch ngợm, hiện tại vẫn đang du lịch giang hồ.
Nhan sắc cùng lắm chỉ là thanh tú, sao có thể gọi là chim sa cá lặn, huống
chi, nàng vẫn là một tiểu cô nương, sao có thể có cái gì mà tài trị quốc an
bang.
– Ha ha, Diệp thị lang quá khiêm tốn rồi, vậy bây giờ lệnh muội đang ở
nơi nào?
– Vẫn luôn phiêu bạt trong chốn giang hồ, không có nơi ở cố định.
Tương Vân quận chúa cười đến dịu dàng.
– Lệnh muội chắc cũng đến tuổi mười tám, không biết trong phủ đã
chọn được đức lang quân phù hợp hay chưa?
Diệp Lạc cũng cười đến hào phóng.
– Xá muội đã thành thân sinh con rồi cùng vị hôn phu đi ra hải ngoại, ta
đã lâu rồi không thấy nàng. Chẳng lẽ quận chúa từng gặp nàng? Vậy tiện
thể giúp ta chuyển lời cho nàng, bảo nàng có rảnh thì về nhà nhiều một
chút, gia gia tuổi tác đã già, người rất nhớ nàng.
Tương Vân quận chúa lắc đầu.
– Tương Vân đã ngưỡng mộ phong thái của lệnh muội từ lâu, chỉ tiếc là
không có duyên gặp gỡ, đúng là một chuyện đáng tiếc trên đời.
Diệp Lạc cười nhợt nhạt.
– Chắc sẽ có cơ hội gặp gỡ thôi.
Tương Vân quận chúa thay ly trà mới cho nàng, lại chuyển đề tài.