– Diệp thị lang có biết lệnh muội đã từng kết giao với Vương gia hay
không?
– Vương gia nào?
Trên mặt Tương Vân quận chúa có một rặng mây đỏ mỏng manh.
– Chính là Tịnh Kiên Vương!*
*Chú thích: danh hiệu của Phong Phi Tự
– Ồ! Việc này thì không thấy nàng nhắc đến, có lẽ hai người họ từng có
duyên gặp mặt, nhưng chỉ là hời hợt chi giao nên nàng không đặc biệt nhắc
tới.
Nghe xong lời này, Tương Vân quận chúa nở một nụ cười, lúc này đây,
mới thật sự là tươi như hoa xuân nở dưới nắng.
– Nghĩ cũng phải.
– Không biết quận chúa từ đâu biết được xá muội từng gặp gỡ Vương
gia? Ta đã lâu rồi không gặp nàng, cũng muốn hỏi thăm tin tức của nàng
một chút.
Tương Vân quận chúa che miệng cười.
– May mà lệnh muội đã thành thân, bằng không sẽ còn lấy mất trái tim
của bao nhiêu nam tử. Hộ vệ bên người của Vương gia – Vô Nhai, người
này chắc Diệp thị lang đã nghe qua. Bình thường hắn cực kỳ ít nói, đối với
ai cũng lạnh lùng như băng, ngay cả khi đối mặt với Vương gia và ta cũng
vậy. Nhưng có một lần ở trong vương phủ, tỳ nữ bên người ta nói rằng bộ y
phục mới mặc trên người ta rất đẹp, đúng lúc đó hắn đi ngang qua, dừng lại
một lúc lâu rồi nói một câu. Ngài đoán xem hắn nói gì?
Diệp Lạc hơi nghiêng đầu.