Diệp Tinh Dương kéo nàng lại.
– Cùng đi.
Hắn vừa phát hiện ra có điều không thích hợp là lập tức chạy đến đây.
Trong giờ khắc này càng không thể để tiểu thư ở lại một mình. Thái tử điện
hạ gì gì đó, sao quan trọng bằng tiểu thư.
Diệp Lạc đẩy hắn ra, lạnh lùng nói.
– Diệp Tinh Dương, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì không?
Diệp Tinh Dương mím chặt môi, vẫn cố chấp lôi nàng theo.
Biết được tính tình của hắn, Diệp Lạc dịu giọng lại.
– Ngươi mau đến trước bảo vệ điện hạ, ta sẽ lập tức đi theo. Diệp Tam
và Diệp Cửu đi cùng ta, nếu có chuyện gì sẽ lập tức phóng tín hiệu, ngươi ở
ngay trong khách sạn, chắc chắn sẽ chạy tới kịp.
Hắn nghe vậy mới thả tay ra, xoay người rời đi.
Cái sân viện nơi Tương Vân quận chúa một mình trụ lại, lúc này đang
ngập trong biển lửa, Diệp Lạc vẫy vẫy tay, một bóng đen nhẹ nhàng đi ra.
– Diệp Tam, thế nào?
Diệp Tam lắc đầu.
– Trận hỏa này rất kỳ quái, ban ngày còn mưa to nhưng ngọn lửa kia
như thể chỉ bùng lên trong khoảnh khắc, hơn nữa lửa còn lan ra rất nhanh.
Ta cùng Diệp Cửu ngồi ở trên cao, vừa nhìn thấy ánh lửa, còn chưa kịp tới
gọi người thì lửa đã cháy thành dạng này.
Sắc mặt Diệp Lạc trở nên cực kỳ khó coi.