– Tương Vân, trước khi chết ngươi cũng nên biết, thật ra ngươi đã gặp
Lạc Lạc.
– Ta đã gặp nàng?
– Đúng vậy, Diệp Tri mà ngươi nhìn thấy chính là nàng.
Ninh Tương Vân lộ vẻ mặt sầu thảm, cười nói.
– Diệp Lạc, Diệp Lạc! – Nàng thì thào nhắc lại, thì ra người nữ tử mà
hắn ngày đêm nhớ mong lại có phong thái như thế, khó trách, khó trách!
Cắn răng, viên thuốc độc trong miệng vỡ ra.
Phía sau truyền tới âm thanh ngã xuống, Phong Phi Tự đã bước ra ngoài,
không hề quay đầu lại.
Vô Nhai đứng đợi ở cửa địa lao, Phong Phi Tự nhanh chóng bước qua.
– Chuẩn bị ngựa, ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ, tuyệt đối không thể để
Quân Hoằng còn sống trở về Sùng Hưng.
Vô Nhai đứng không nhúc nhích, Phong Phi Tự dừng chân lại, quay đầu
nhìn hắn.
– Vô Nhai?
Vô Nhai ngẩng đầu lên, nhìn thanh nhuyễn kiếm bên hông hắn.
– Vương gia, người định tìm tiểu thư bằng cách nào? Dùng Tinh Nguyệt
kiếm truy tìm?
Phong Phi Tự nhíu mày.
– Làm sao vậy?