– Hồi kinh.
– Vương gia! – Là Vô Nhai phi thân nhảy đến trước mặt hắn, trong mắt
tối tăm không có ánh sáng.
– Người buông tay với tiểu thư?
Phong Phi Tự liếc hắn thật sâu.
– Vô Nhai, ngươi lưu lại, nếu Diệp Tinh Dương tìm được Lạc Lạc,
ngươi nói cho nàng, chờ ta hai năm, hai năm sau, Phong Phi Tự sẽ chỉ là sư
huynh của nàng!
– Minh Các.
– Có!
– Lập tức truyền thư tới Dực quốc nói, Quân Hoằng đã bí mật phản
quốc, Sùng Hưng lại vẫn mượn cớ Quân Hằng mất tích để làm khó Hoa
Gian quốc. Sùng Hưng cử sứ giả đến kinh đô của Hoa Gian quốc, cùng lúc
đó lại dẫn đại quân xông đến Dực quốc.
– Vâng!
– Quỷ Thủ, ngươi dẫn quân mai phục tại khu vực này, một khi phát hiện
Quân Hoằng, giết chết bằng bất cứ giá nào.
– Vâng!
Phong Phi Tự dừng một chút, xoay người lại, Quỷ Thủ đã gật đầu đáp.
– Xin Vương gia yên tâm, thuộc hạ tuyệt đối sẽ không gây thương tích
cho tiểu thư.
– Ừm.