Lạc Lạc của hắn, hắn đương nhiên muốn cầm lấy tay nàng cả đời, nhưng
hắn vẫn còn bị ràng buộc bởi trách nhiệm, và nàng còn bị ràng buộc bởi
tình cảm tình thân. Nếu hắn thực sự xuất hiện ở đỉnh núi Thương Vụ Môn,
Lạc Lạc của hắn sẽ quyết định như thế nào?
Không đành lòng nhìn nàng phải giằng co khổ sở để lựa chọn giữa hai
bên, cho nên hắn nguyện ý tạm thời rời khỏi thế giới của nàng.
Hắn vẫn nghĩ Lạc Lạc sẽ vĩnh viễn đứng ở một nơi nào đó chờ hắn, dù
cho bao nhiêu năm tháng qua đi, Diệp Lạc sẽ mãi là Diệp Lạc của Phong
Phi Tự.
Mà Phong Phi Tự cũng mãi mãi chỉ có thể là Phong Phi Tự của Diệp
Lạc.
Mà nay cũng là chính hắn tự tay đẩy nàng vào tuyệt cảnh, vậy hắn muốn
nhanh chóng làm xong tất cả mọi việc thì còn có ý nghĩa gì?
Cho dù hắn bình định được thiên hạ, thì sẽ phải đi đâu tìm nàng, người
thê tử đời này của hắn?
– Vương gia, Lễ thân vương Dực quốc đã đích thân tới kinh thành để
điều tra rõ cái chết của Tương Vân quận chúa, mời ngài mau chóng hồi
kinh. – Là Mị Ảnh từ kinh thành chạy tới.
Phong Phi Tự vẫn không có phản ứng, Mị Ảnh nhìn thoáng qua Minh
Các, Minh Các lắc lắc đầu, Mị Ảnh cắn răng, lại lên tiếng.
– Vương gia, Lễ thân vương Dực quốc đã đến kinh thành, đại tướng
quân Vương Húc Chi của Dực quốc đã dẫn theo 15 vạn đại quân tập kết ở
biên quan, Diệp Tinh Dương của Sùng Hưng vương triều lãnh binh 15 vạn
rời khỏi Thác Mã Tự.
– Diệp Tinh Dương? – Phong Phi Tự chậm rãi quay đầu lại.