Phong Phi Tự đứng bất động trong gió, làm như không hề nghe thấy.
– Vương gia, Hoàng Thượng đã hạ đến bảy sắc lệnh mời ngài hồi kinh.
– Vương gia!
“……”
Bên tai có rất nhiều thanh âm nhưng Phong Phi Tự lại không nghe được
bất cứ thứ gì.
Hắn vẫn luôn biết tầm quan trọng của Diệp Lạc đối với hắn, nhưng hắn
chưa bao giờ biết sẽ có một ngày có khả năng mất đi nàng, toàn bộ thế giới
sẽ trở nên nhạt nhoà như thể trong nháy mắt vạn vật đã mất đi màu sắc vốn
có, làm cho trái tim của hắn chìm vào chết lặng mà không đập vì bất cứ
điều gì nữa.
Hắn mờ mịt nhìn đầu ngón tay, nhớ tới mỗi một lần trở về Thương Vụ
Môn, nàng sẽ ngay lập tức chạy tới, bổ nhào vào trong lòng hắn vui mừng
gọi “Sư huynh, sư huynh!”
Nhớ tới một ngày kia, nàng chờ mong nhìn hắn, xấu hổ nói rằng,“Sư
huynh, sáng mai, ta ở trên đỉnh Thương Vụ Môn chờ huynh!”
Một ngày đó, là một ngày dài nhất từ lúc hắn sinh ra tới nay.
Nàng ở trên đỉnh núi đứng một ngày, hắn cũng ở dưới chân núi đứng
một ngày.
Hắn nhìn nàng từng bước một đi lên núi, lại nhìn nàng từng bước một
rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.
Một khắc kia, ruột gan hắn như đứt từng khúc.