– Đau!
– Biết đau tức là vẫn còn sống, đau là tốt rồi, đau là tốt rồi! – Diệp Lạc
gần như là mừng đến phát khóc.
– Đồ vô lương tâm! – Quân Hoằng nói xong thì thả lỏng tinh thần, đầu
gục xuống người nàng, hôn mê bất tỉnh.
– Này, ngươi muốn ngất thì cũng phải đứng lên rồi hẵng ngất chứ, này
này, Thái tử, Quân Hoằng!
Sự thật đã được chứng minh, nàng chính là kẻ vô lương tâm.
Sau khi hô to gọi nhỏ một lúc không có kết quả, Diệp Lạc âm thầm điều
tức một hồi lâu mới có chút sức lực để đẩy tên đầu heo nặng trình trịch sang
một bên, lại không chú ý tới khi bị đẩy ra, lông mày Quân Hoằng hơi nhíu
lại. Nàng ở đằng kia vừa kéo quần áo vừa cúi đầu mắng.
– Nằm trên người ta lâu như vậy chắc thoải mái…… A! – Lập tức kêu
lên một tiếng sợ hãi, đúng lúc định thò tay đến trừng phạt khuôn mặt tuấn
dật phi phàm đến mức người thần đố kị kia, nàng phát hiện ra vết máu trước
ngực hắn.
Một mũi tên bắn tới từ sau lưng, đâm xuyên qua ngực.
Vừa rồi nàng chỉ nhìn thấy mặt hắn nên không phát hiện ra điểm này.
– Quân Hoằng! – Nàng vội vàng quỳ rạp xuống bên người hắn, đỡ hắn
dậy, cẩn thận kiểm tra thương thế của hắn.
Miệng vết thương đã bị ngâm nước đến trắng bệch, Diệp Lạc chạm tay
lên mũi tên sắc nhọn, phải rút nó ra, nhưng giờ này khắc này, nàng đi đâu
tìm dược liệu cầm máu và dược hạ sốt?
Mở bình dược đặt bên hông, quả nhiên đều đã bị hoà tan.