Như thể đã được trấn an, Quân Hoằng nhanh chóng giãn mày ra, nhưng
tay vẫn cầm chặt lấy tay nàng.
Hai người đều mặc trên người y phục ướt sũng, với trạng thái của Quân
Hoằng lúc này hiển nhiên không thể lại bị cảm lạnh.
Đáng thương cho một hoàng hoa khuê nữ như Diệp Lạc. Nhắm tịt mắt,
đầu xoay sang một bên, vừa cởi áo, tháo thắt lưng cho Quân Hoằng , vừa
thầm nói với chính mình, mình không phải đang cởi y phục cho nam nhân
mà là đang cởi y phục cho một đứa trẻ, lại đứa trẻ này đang bị ốm.
Khi cởi đến quần, ngón tay đụng phải nơi không nên đụng tới, mặt Diệp
Lạc đỏ bừng, lại tiếp tục an ủi chính mình, không sao cả, đây chỉ là một đứa
trẻ, làm mẫu thân còn phải đổ nước tiểu, tắm rửa cho con mình nữa cơ.
Tận tới khi hong khô y phục, tốc độ tim đập của nàng vẫn chưa trở về
bình thường.
– Thật không có tiền đồ! – Nàng mắng chính mình, chỉ là cơ thể của
nam nhân mà thôi, có cần thiết phải khẩn trương như vậy?
Đúng, không cần khẩn trương. Trong lòng vang lên một thanh âm khác,
chi bằng thừa dịp hắn đang hôn mê thì nhìn trộm một chút? Ý niệm tà ác
này vừa xuất hiện trong đầu đã bị nàng khinh bỉ áp chế lại.
Quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thục nữ cũng không
thể.
Vốn đang lo lắng hắn bị phát sốt, vì dù sao nàng cũng không dám nắm
chắc với y thuật mèo ba chân của mình. Lại không ngờ được lo lắng đề
phòng cả một đêm, sáng sớm hôm sau, Quân Hoằng lại tự động tỉnh lại.
Diệp Lạc kiểm tra cái trán của hắn, giống như không thể tin được.