– Trong kịch đều có cảnh nam nhân bị sốt, cả ngày lẫn đêm không
ngừng nói lời vô nghĩa.
Quân Hoằng nhìn nàng thật sâu.
– Ừm, sau đó nữ tử cởi y phục, dùng thân thể sưởi ấm cho đối phương.
Chân đá ra, nhưng giữa đường lại thu về, Diệp Lạc hít một hơi thật sâu,
không so đo với người bị bệnh.
Tầm mắt Quân Hoằng lại chuyển tới trước ngực nàng.
– Bánh bao nở ra.
Diệp Lạc ngây người.
Quân Hoằng nhắm hai mắt lại, nếu không phải trong cuộc thi hắn đã tự
mình kiểm tra, hắn thật sự hoài nghi Diệp Tri chính là nữ nhi.
Hắn không quên được cảm giác nhuyễn ngọc ôn hương* trong lòng khi
ôm nàng nhảy xuống vực.
*Chú thích: mềm mại thơm tho
Diệp Lạc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn đến sắc mặt trắng
bệch củaQuân Hoằng, vẫn cố nhẫn nhịn.
– Quân Hoằng, lần sau đừng làm như vậy.
Quân Hoằng mở to mắt, im lặng nhìn nàng.
Diệp Lạc cười cười.
– Ngươi là Thiên Tử tương lai, Diệp Tri cùng lắm chỉ là thần tử, tánh
mạng của ngươi quý giá hơn ta.