Mở túi đồ ra, Diệp Lạc ngây ngẩn cả người, là hộ thân nhuyễn giáp của
nàng cùng bộ y phục lúc trước thay ra, hiển nhiên là Vô Nhai đã rất cẩn
thận giặt sạch, vẫn còn vương lại mùi nắng.
– Ngươi tìm được? – Diệp Lạc hỏi hắn.
– Không phải, là Vương gia tìm được.
Diệp Lạc rũ mắt xuống.
– Hắn hiện tại đang ở nơi nào?
– Hoàng Thượng có lệnh, Vương gia đã về hoàng cung. – Vô Nhai lúng
túng giống như một đứa nhỏ đã làm sai chuyện.
– Nhưng trước đó Vương gia đã không ngừng tìm kiếm hai ngày một
đêm, cả người đã gầy đi một vòng.
Diệp Lạc hít mũi, miễn cưỡng cười nói.
– Không có việc gì, ngươi trở về hãy nói cho hắn rằng ta không sao,
không cần lo lắng cho ta.
– Tiểu thư? – Vô Nhai có chút lo lắng nhìn nàng.
Diệp Lạc lắc đầu.
– Vô Nhai, ta biết chúng ta ở hai lập trường đối lập, có một số việc
không thể trách hắn. Ta đều biết.
– Ừm! – Vô Nhai gật gật đầu, nhưng nhìn nụ cười của Diệp Lạc, hắn
vẫn thấy rất khó nhìn.
Hắn sẽ không nói ra, có rất nhiều thời điểm hắn cũng không biết phải
nói như thế nào, hắn chỉ biết là, trong lòng hắn rất ê ẩm.