– Thực xin lỗi, tiểu thư! – Qua nửa ngày, hắn chỉ thốt ra được một câu
này.
– Vô Nhai ngốc nghếch! – Diệp Lạc vỗ vỗ hắn.
– Đúng rồi, tiểu thư, có một người không biết có phải là thị vệ của người
hay không?
– Người nào? – Vô Nhai kéo nàng đến một phòng khác, cửa phòng vừa
mở ra, Diệp Lạc chợt ngây ngẩn cả người.
– Vi Kỳ?
Vi Kỳ bị trói chặt trên giường, vừa nhìn thấy nàng tiến vào, nhất thời hai
mắt bỗng tỏa sáng.
– Hắn sao lại thế này?
Vô Nhai sờ sờ đầu.
– Ta cứu hắn, nhưng hắn lại không chịu nghe lời.
– Cho nên, ngươi liền đập hắn ngất xỉu, rồi trói lại? – Diệp Lạc không
biết nên khóc hay nên cười.
– Cách này đơn giản nhất.