Diệp Lạc cười cười, quay sang phía Vô Nhai.
– Vô Nhai, giết người diệt khẩu.
– Vâng! – Vô Nhai biến đổi chiêu thức, kiếm vẽ một đường hoa mỹ,
nhắm thẳng vào ngực hắn mà đâm tới.
Diệp Lạc nhíu mày, ly trà trong tay lặng yên không một tiếng động bỗng
xoay tròn bắn ra, “Đinh” một tiếng, ngay khi mũi kiếm đâm thủng y phục
Vi Kỳ, thế công tức thì dừng lại, Vi Kỳ nhân cơ hội này, phá cửa sổ nhảy ra.
Vô Nhai liếc nàng một cái, yên lặng thu kiếm.
Xem ra tính tình thích trêu cợt người khác của tiểu thư lại phát tác, đáng
thương cho tiểu thị vệ!
Diệp Lạc cũng đứng dậy, Vô Nhai tiến lên một bước.
– Tiểu thư!
-Làm sao vậy? – Diệp Lạc liếc hắn một cái, vừa cười vừa bước ra.
– Vô Nhai, ngươi muốn nói cái gì?
Vô Nhai nhìn nàng nửa ngày, rồi nói một câu.
– Tiểu thư, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, người ăn xong rồi hẵng
đi, được không?
Diệp Lạc đưa tay khoác lên vai hắn.
– Dẫn đường đi, Vô Nhai ca ca.
Vô Nhai “Xì!” một tiếng bật cười, đi trước.