Tiểu thư, nếu có thể, ta rất hy vọng có thể vĩnh viễn được nhìn thấy
người cười vui vẻ như bây giờ.
Chỉ là, con đường người và Vương gia lựa chọn đã khiến cả hai ngày
càng cách xa, cho dù có một ngày được gặp lại thì ai có thể cam đoan là thế
sự sẽ không thay đổi, tất cả đều có thể trở về điểm ban đầu?
– Vô Nhai, ngươi ăn quá ít, có phải sư huynh bình thường hay bạc đãi
ngươi, không cho ngươi ăn nhiều? – Diệp Lạc gẩy gẩy bát, bất mãn trừng
Vô Nhai.
Vô Nhai lắc đầu, gắp cho nàng một miếng cá.
– Không đâu, người ăn nhiều một chút.
– Vô Nhai, ngươi ít nói như vậy, về sau làm thế nào mà dỗ vợ tương lai
của ngươi đây, thật làm cho người ta lo lắng mà! – Diệp Lạc thở dài.
Vô Nhai gãi đầu, sắc mặt hơi đỏ lên, lại không biết nên nói cái gì, chỉ có
thể ha ha cười hai tiếng, vùi đầu ăn cơm.
Trước khi đi, hắn cuối cùng vẫn thốt ra câu hỏi cất chứa trong lòng.
– Người và Vương gia, còn có về sau chăng?
Diệp Lạc nhìn kỹ người trước mắt, đây là nam tử đã làm bạn cùng nàng
lâu nhất trong suốt tám năm qua.
– Nếu ngươi là hỏi hộ sư huynh, vậy ta sẽ nói cho ngươi, không có. Cho
nên hắn không cần cố kỵ mà đi làm chuyện hắn muốn làm, không cần nghĩ
đến ta. Nếu là chính ngươi muốn biết, thì ta chỉ có thể nói rằng, ta cũng
không biết. Tương lai dài như vậy, không ai cũng có thể đoán trước được
chuyện tương lai.
Vô Nhai hạ ánh mắt.