Một hồi sau nàng mới trở về khách điếm, bắt gặp Vi Kỳ đứng ở phía sau
Quân Hoằng, nhìn nàng bằng ánh mắt giết người.
– Diệp Tri, ngươi còn dám trở về?
Diệp Lạc cũng không để ý đến hắn, đem đồ ném lên bàn, sau đó tùy tiện
kéo ghế ngồi xuống.
– Mệt chết ta.
Vi Kỳ gần như nhảy dựng lên.
– Điện hạ, ngươi xem, hắn còn kiêu ngạo như vậy, hắn rõ ràng là có cấu
kết với Phong Phi Tự.
– Được rồi, Vi Kỳ. – Quân Hoằng xoa xoa thái dương, trước lúc Diệp
Tri trở về, Vi Kỳ đã nói hết cả buổi trưa, hắn cảm thấy hai bên lỗ tai đang
vang lên tiếng ong ong.
– Diệp Tri, ngươi có mang y phục về cho ta không?
Diệp Lạc chỉ vào túi đồ trên bàn.
– Ở bên trong, ngươi mặc thử xem, nếu không vừa thì mang đi sửa lại.
– Điện hạ! – Vi Kỳ gần như gấp đến độ muốn khóc, đặt một nhân vật
nguy hiểm như vậy ở bên người điện hạ, không thể nào!
Diệp Lạc đứng dậy.
– Vi Kỳ, người cứu ngươi không phải Phong Phi Tự, mà là Vô Nhai, sao
ngươi chưa chi đã kết tội ta cấu kết với Phong Phi Tự. Ngươi cùng điện hạ
của ngươi cứ tiếp tục thảo luận, ta về phòng đi ngủ.